Con ếch tham sân si.

Cảm giác của những người luôn biết bản thân thiếu tri thức là như thế nào? Những cuộc tranh luận đầy thất bại do chính sự hoài nghi?

Sân si bon chen hơn thiệt luôn như bị gán lên con người bạn khi bên cạnh bạn là những con người được nuôi dưỡng tâm hồn thanh khiết, trong suốt, cao thượng, và mạnh mẽ yêu đời như những lụm cây dại trồng trong vườn thiên đàng.

Một thước đo vô hình cứ chèn chẽn đặt ngay ngắn trước mặt.

Liệu những người chưa từng biết đến việc no bữa nay đói bữa mai, những người chưa từng nếm trải vị đắng của tụi nhục ngay khi mới có nhận thức, liệu cuộc sống luôn cho bạn những đủ đầy và cơ hội, bạn sẽ hiểu được giá trị của đồng tiền, mà chính bạn đang coi thường chúng? Và nhìn những người coi trọng đồng tiền bằng ánh mắt của kẻ hiền triết thấu hiểu sự đời?

Nếu không trải qua chúng, tại sao bạn lại dám chắc những gì bạn làm là luôn đúng, còn kẻ dưới trướng kia lại như có con quỷ tham lam trong lòng? Hãy nghĩ mình đúng nhưng đừng đánh đồng họ sai.

Tôi là kẻ tham lam, thực dụng. Tôi tự ti với sự hiểu biết hạn hẹp, tự ti khi mang thế giới quan của mình phơi bày trước mắt những người thanh sạch thuần khiết kia. Ngay cả cách mang chúng bày biện ra cũng thật thiếu tính thuyết phục. Cảm giác như tôi làm bẩn không khí họ đang hít thở, giống như những kẻ tầm thường đáng khinh ngoài kia.

Có phải vì tôi luôn ao ước được sống cuộc đời vô lo vô nghĩ.

Những nỗi buồn như thế cứ tràn ngập sau mỗi lần tôi được ánh xạ với những màu trong suốt đang phủ kín đầu óc của tôi. Như một tấm gương chiếu yêu, soi ra bên trong cái hình hài này là một con ếch, sống trong ngôi nhà ảo mộng cùng với những hiểu biết nhỏ bé may mắn nó được tiếp xúc và chạm tới.

Mặt tôi đỏ ửng, hai tai nóng bừng, đôi mắt cứ hơi trợn nhẹ như sự không cam tâm, tôi cảm thấy khí huyết đang được đun sôi và sắp trào ra khỏi thất khiếu. Trái tim đập một cách vội vàng vì sự trì trách của bộ não, nó cần máu tiếp tế để đủ huy động mọi ngóc ngách những từ ngữ câu từ có thể thốt ra ngay bây giờ. Đáng tiếc thay, dù đã đi lục tung tất cả khối bán cầu não thì vẫn không một từ nào được thốt ra từ khuôn miệng, cái hành động duy nhất đủ nhận ra là những cái nhếch mép nhẹ rung rung. Thực chất, đã chẳng có gì xảy ra hết, mọi thứ không được kiểm soát do lý trí bảo rằng niềm hoài nghi to đùng vẫn đang đứng cạnh nhìn chằm chằm và quan sát tất cả. Bùm! Thật ngu ngốc, điều đó chưa chắc đúng, sai rồi, câu từ thật vụng về, không có tí thuyết phục nào cả, vô học,… Đó, nó sẽ tự bình luận với đầu óc quay cuồng kia.

Rõ ràng tôi hiểu mọi thứ, nhưng lại tỏ ra không hiểu, không cam chịu, không nhượng bộ, và hiếu thắng.

Rõ ràng tôi đã biết tôi thua trong tất cả các ván cờ, ngay từ bước đi đầu tiên.

Tường tận tới mức, tôi gần như thua cả cuộc đời này. Một cuộc đời đi đến 33 năm rồi, nhưng lại chẳng bằng 1 năm rực rỡ trong 29 năm huy hoàng kia. Có lẽ vạch xuất phát luôn quan trọng hơn bạn tưởng, và những nấc thang được đặt xếp đặt lại càng quan trọng hơn.

Tôi có thể thể thay đổi được không? Trở thành một phiên bản tôi ao ước. Không phải để chiến thắng con quỷ hiếu chiến tham lam đố kị, mà để chiến thắng một con ếch hiền lành không dám nhảy khỏi vùng trời nhỏ bé yên bình. Ngày nào đó, con ếch chưa bao giờ biết ngẩng cao cổ để lên tiếng, sẽ được nhìn thấy bầu trời bao la rộng lớn, trong ánh mắt lấp đầy những hình ảnh tươi sáng, và khoang ngực phập phồng với khí trong lành tươi mát. Nó sẽ nhảy và nhảy cao xa hơn nữa.

Niềm hy vọng này chắc sẽ không bị kẻ hoài nghi kia dập tắt hay bình luận chứ?

Hoá ra kẻ ngáng đường chúng ta lại chính là mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *