Đêm muộn, thoảng đâu đây tiếng nhạc sập sình, tiếng quạt tích điện vo vo như tiếng nhạc đám ma hồi bố mất. Không biết có phải vì những âm thanh đó, kéo đầu óc mụ mị mình về miền u ám sâu thẳm, mắt tròng trọc, bâng quơ xa xôi.
Mỗi khi mất phương hướng, bản thân thường đi tìm một chỗ bấu víu. Những mối quan hệ cũ, nhưng con người xưa, quá khứ, ký ức, kỉ niệm, những thứ đáng nhớ và những thứ cần quên.
Có người, dựng một bức bình phong sống thật tốt trước mắt người đời. Lại người khác muốn làm mờ nhạt những nỗi đau nhớ nhung bằng “liều thuốc“ niềm vui nhất thời. Còn vài người tỏ ra chân thành, mà mục đích thực lại viết rõ trong thái độ. Cũng có ít ỏi số còn lại, ngây ngốc tin tưởng và mong mỏi.
Những ngày này với mình,…… vì không biết phải miêu tả cảm xúc … mà mình không rõ đó là gì. Yên bình hay nhạt nhoà? Sao tự dưng lại cảm thấy tất cả mọi thứ thật vô nghĩa như vậy? Ý nghĩ vứt bỏ tất cả để sống bình lặng vẫn luẩn quẩn không buông. Mà lòng tham sân si cứ trồi lên lại ngụp xuống, khiến chính bản thân mình cũng không thể hiểu rõ, mình nên thuộc về đâu.
Ước gì bố còn sống.
Có thật nhiều ý niệm, bỗng chốc mình hiểu ra sự màu nhiệm của nó. Tất cả đều có những lớp bụi phủ lên, hãy nhẹ nhàng nhìn thấu chúng, để cảm nhận sự sâu xa, mà khối óc nông cạn này chưa từng tường tận.
Nông cạn, hời hợt và làm màu, đôi khi thấy bản thân như một con chim công đang xoè bộ đuôi sặc sỡ trong chiếc lồng sắt của mình. Thao túng sự xuất chúng đang hiện diện trong chiếc lồng đó, và thầm rung rinh hạnh phúc trong điệu nhảy tìm kiếm một con giống không từng tồn tại ở đó.
Giờ thì thêm tiếng máy chạy ro ro êm êm, mẹ tắt cây quạt tích điện thay bằng bật chiếc điều hoà. Muộn rồi mẹ cũng không ngủ được. Cuộc đời này quá dài nhưng cũng thật ngắn ngủi. Đủ mùi vị đắng cay rồi mà mới đi hết một nửa chặng đường. Sự chín, trái ngọt lại quá xa với. Người cần nếm sự ngọt ngào lại ăn toàn trái đắng, người lầm lũi chẳng được chọn lựa cho số phận bi ai. Ông trời kêu tên ai, thì đó là lúc dừng lại mọi khổ ải.
Nếu nói rằng, mỗi ngày trôi qua, và bản thân mình không nắm bắt cảm nhận được. Nếu nói rằng, thời gian cứ thế chạy vụt và khiến ta leo sang dốc bên kia của tuổi tác. Nó kéo vụt nhanh đến nỗi mình đã không kịp để chỉnh trang lại con người. Chính vì chưa đủ trải nghiệm, mà cứ thế chạy thật nhanh, hoặc được chọn đứng bất động, thì sẽ ra sao?
Hết pin rồi. Ngủ thôi.