Chuyện của mỗi người

17/04/2023

Những giọt nước mắt thổn thức, chạm nhẹ tự biết tuôn rơi. Đỏ hoe, đôi mắt, chiếc mũi, đôi má. Ngón tay lướt nhẹ trên gò má đã nổi đồi mồi, chẳng còn xuân thì căng tràn.

Đúng rồi, cuộc đời chúng ta, đều là những trang giấy thấm đẫm nước mắt như vậy đấy. Chúng đã thấm ướt và dính chặt lại với nhau, mỗi khi lật giở, chúng bị rách và đau đớn, nước muối mặn chát lại làm chúng lần nữa thêm khô sờn và chất giấy cằn cứng dính chặt lại thêm lần nữa.

Tại sao chúng lại khiến tôi trống rỗng như vậy, chỉ còn lại cảm giác của xót xa, mà chúng ta không thể miêu tả hay đo được cái cảm giác đó như thế nào. Vì mỗi người, mỗi chuyện, thật khó để nói lên cho mạch lạc. Có chăng, hãy ngồi xuống, bên cốc trà nóng giữa tiết trời ẩm ương, lặng và lắng nghe mỗi mẩu chuyện đã cũ, đã bị thời gian cho trôi tuột đi với tất cả chúng ta xung quanh, nhưng với người đang kể đó, vẫn không thể ngừng thổn thức lấc lên đượm giọng khàn khàn từng câu chữ. Hãy lắng nghe bằng cả tấm lòng với sự an yên, bao dung, yêu thương nhất có thể. Vì chúng chính là những mảnh ghép của cuộc đời mỗi người. Cho dù màu sắc thật rực rỡ hay thật u ám. Càng u ám càng cần chân trọng và nâng niu, sự đớn đau trong đó lại nặng hơn những niềm vui ai cũng dễ nhìn, dễ cảm và dễ thầm ước ghanh tị. Chỉ là, niềm vui thì dễ chia sẻ và tô vẽ, nỗi buồn thì phải che giấu càng sâu càng chặt càng bình an.

Khổ đau là vậy, nhưng ai trong số chúng ta cũng vẫn cố gắng để chạy. Để không ngừng sống tốt hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *