Một người mang sự cố chấp qua những năm tháng, mang vào giấc ngủ, ý niệm, câu nói và hình hài mỗi ngày càng rõ rệt.
Tôi cố chấp vì những câu nói và sự nhận xét tiêu cực của người khác. Tiêu cực thì lúc nào cũng đủ ấn tượng và dễ trở thành cú sốc cho sự tự tin. Tiêu cực cũng dễ đi vào lòng người do sự đặc biệt của nó. Con người càng sợ nghe điều gì, thì điều đó càng ám ảnh dai dẳng bấy nhiêu.
Luôn tự tin với chuyên môn và trách nghiệm cao của bản thân, dù qua nhiều môi trường, có thể sự sợ hãi không bao giờ thôi gào thét trong sâu thẳm mỗi khi đứng trước một quyết định hay một thử thách, nhưng chúng vẫn chẳng đủ khiến tôi phải dừng lại trên bước đường phía trước. Có phải chăng vì ai đó đã khiến tôi mụ mị suốt 6 tháng qua, mụ mị tới mức hoài nghi bản thân, và dần dần niềm tin chính mình bị nuốt trọn, cái mà người khác nhìn lại chỉ còn sự tự ti trong tôi.
Trưa nay, trong cơn mơ, không biết đâu là thực đâu là ảo, tiếng máy phụt rửa vẫn ầm ầm giống như mọi khi, tôi lờ mờ nhớ về quãng thời gian biến tôi từ một người nhanh nhẹn, tự tin, chủ động, trở thành một kẻ sợ sệt, rụt rè, và tự ti. Cái cách biến chuyển nó nhanh tới mức chính tôi cũng không nhận ra tại sao lại như vậy, chỉ là sau khi dừng làm việc với người đó thì tôi lại được lấy lại một phần tính cách thực sự của mình.
Đến tận bây giờ tôi mới biết, đó là di chứng khi tôi phải làm việc quá lâu dưới một người luôn dùng thái độ chỉ trích, dò xét, đè người khác xuống để làm mình trở nên xuất chúng. Một người đã từng dạy tôi rất nhiều thứ, đó là uy quyền lớn như thế nào, là tôi nhỏ bé như thế nào. Dĩ hòa vi quý, luôn là châm ngôn mang tôi đến gần với tất cả đồng nghiệp, nhưng nó giết chết tôi trong trường hợp này, sự câm lặng, chịu đựng và không có chút phản kháng nào khiến tôi trở nên hèn mòn và thấp kém tệ hại hơn bao giờ hết. Có đôi lần tôi tự thấy mình thật hèn mọn vì sự im lặng bấy lâu. Tuýp người của tôi, khi gặp một người sẵn sàng lắng nghe và có thể nhìn nhận công sức của đối phương, tôi sẽ không ngừng cùng họ mở rộng và làm mối quan hệ dù là đồng nghiệp, cấp trên hay tình bạn sau chốn công sở thực sự thực sự tồn tại, cách tồn tại chân thật đi vào trong tim mỗi người. Nhưng, khi đứng trước một người, đứng trước cái tôi của một người quá lớn, bản chất bên trong họ đang thù lù trước mắt tôi, màu sắc của nó thật tối tăm đùng đục, tôi đã từ bỏ việc mở lòng của mình. Thay vì tôi có thể bước 100 bước dù đối phương không bước, chỉ cần họ nhìn từ xa mỉm cười, tôi vẫn nỗ lực bước những bước vượt qua chính mình để đến cười nói với họ.
Tôi buồn, buồn vì sao có nhiều người còn rất trẻ nhưng lại mang một trái tim ích kỷ tham lam và trống rỗng như vậy. Sự hà khắc và thiếu bao dung, chì triết, những câu nói mang tính xúc phạm và hạ thấp những người xung quanh.
Hay vì họ nghĩ họ không hề làm tổn thương những người đang phải lắng nghe và nhồi nhét nó vào đầu để thoả mãn sự dạy đời của họ.
Hay phô ra trước những lời nói đó không phải một gương mặt biết cười nói dịu dàng để xoa dịu sự khó chịu trong họ.
Hay là trong đầu họ đang nghĩ “Những người trơ lì không cảm xúc” nên họ càng phải nhấn mạnh, tăng cường điệu sắc thái và độ nghiêm trọng của câu nói. Nhưng họ đâu hay, sau gương mặt với đôi mắt cụp xuống ấy, là một trái tim yếu đuối đang tan vỡ, đang đau khổ và bị những sự tiêu cực đó nuốt chửng.
Và đúng, họ đã nuốt chửng tôi. Nuốt chửng tôi tới tận khi tôi đã rời xa họ rất xa. Mang theo cái linh hồn bị ăn mất một nửa đau đớn và khó để tự chữa lành. Nỗi sợ sẽ gặp phải những thứ màu xám tối tăm đó ăn nốt nửa kia, nỗi sợ một nửa còn lại có thực sự đáng tồn tại tốt đẹp hay cũng tệ hại như một nửa đã mất.
Tôi bỗng nhận ra, đây có phải bạo lực chốn công sở không? Bạo lực ngôn từ còn đáng sợ hơn những hành động thô bạo.

Hy vọng một ai đó sẽ đọc được những lời này, mặc dù họ sẽ không biết họ chính là những gì tôi đang viết, vì tôi chỉ có thể lắng nghe và hứng đựng những thứ họ cho tôi thấy, bản thân họ thực sự không như những gì tôi nghĩ. Bởi vì chúng ta đều chỉ nhìn thấy được những gì chúng ta muốn cho đối phương thấy. Mà bỏ qua việc dừng lại đôi chút, nhìn xâu vào đôi mắt họ, ngắm nghĩa họ. Như là tôi đã từng rất nhiều lần ngắm nghía và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, khiến đôi mắt ấy đã thôi dữ dằn, thôi sức nóng đang sôi sục, nhưng chúng chỉ được trong giây lát, vì họ thực sự không muốn tôi vượt qua cái ranh giới họ đang tự đặt ra, để họ trở nên cao hơn, to hơn, khổng lồ hơn.
Hẳn chính tôi là nguyên nhân để mọi thứ tiếp diễn quá lâu? Căn nguyên vẫn ở nơi tôi. Cho phép ai đó chà đạp chính là tôi, sự kém cỏi không chứng minh bản thân cũng là tôi. Có lẽ nào, tôi mới là người đã sai trong tất cả. Sự hoài nghi vẫn không ngừng…….