Tôi đang ngồi đây, trên chiếc bàn gập gỗ ép với ngổn ngang những cuốn sách, ly cà phê ướp lạnh, bên chiếc máy tính đã già cũ, với ánh đèn vàng yếu ớt màu xanh mang kiểu dáng vintage. Ngoài kia, tiếng chim ríu rít từ sáng sớm, chúng không ngừng chạy nhảy và tung cánh vui đùa, tiếng máy phụt rửa xe, tiếng hàn xì cắt thép, tiếng ô tô qua lại, bầu không khí nửa trong lành nửa ám bụi…. Tôi đang hiện hữu tại đây, tôi đang sống từng giây phút này, tôi tĩnh lặng để mình gõ từng chữ cái trong đầu đang nhảy ra.
Đó là những gì cuốn Tĩnh lặng của thầy Thích Nhất Hạnh dạy tôi, quán tâm, quán thân.
Tôi nghĩ rất nhiều người mắc căn bệnh như tôi, nhiều lắm. Căn bệnh nghĩ nhiều, dòng chảy suy nghĩ không bao giờ dừng lại, khiến chính chúng ta kiệt sức, giam cầm sự tự do vì những suy nghĩ tự trong bản ngã ta lên tiếng. Nhiều cuốn sách đã nói về chúng, hay có cuốn “Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều”, “Rối loạn nhân cách tránh né”, “Hướng Nội”, “Không diệt không sinh đừng sợ hãi”… Tất cả đều có nhắc đến, và nhiều cuốn sách tôi đọc trước đây cũng nhắc tới vấn đề này. Hay trong bài “Tóc tai người quên chưa chải” của Lê Cát Trọng Lý viết cho một người vì tính nhiều mà quên không ngủ, quên cả tóc tai chưa chải. (https://www.youtube.com/watch?v=T_Kr6uOslQI)

Tôi tự thấy bản thân bị chết ngạt trong dòng suy nghĩ chạy ngang dọc trong đầu mình. Nghẹt thở, giam cầm. Rõ ràng tôi đang được tự do, tôi có thể nghĩ bất cứ điều gì, đi tới đâu mình muốn nhưng tâm tôi lại không nhất quán. Tôi có thể đang cầm ly cafe trên ban công nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng và nghe người đàn gió hát, trang sách đang dừng ở dòng chì kẻ dở nửa con chữ. Nhưng tôi đã bay tới đâu? Tới những phép toán công việc, nay mai của tương lai, sợ những nỗi sợ cơm áo gạo tiền, Những ánh nắng có làm da nám sạm, Chiếc áo hôm nay thật xinh, Những task công việc nào cần hoàn thành, Mình sẽ ăn gì tối nay, Đi cafe có cần mang theo chó mèo vậy không, Có thể gặp những người bạn đó và nên hay không, Người em đó thật may mắn và đáng ngưỡng mộ, Ước gì ta đang ở Đà Lạt…
Có lẽ đó là một căn bệnh, chứ không còn là một trạng thái bình thường của những người bình thường. Tôi rất sợ một ngày nào đó, những suy nghĩ đó sẽ lấp đầy toàn bộ con người tôi, và tôi thực sự bị hút hết sức lực, tôi sẽ mục ruỗng bên ngoài hình hài, chỉ còn là một chiếc hộp được khóa đầy những thứ chẳng biết do bản ngã của kẻ xa lạ nào tạo ra.
Gần đây, tôi hay đặt ra câu hỏi? Tĩnh lặng là gì? Vì tôi chưa bao giờ thực sự tĩnh lặng, dù cả nội tâm và những câu từ chưa từng vơi trên ánh mắt trên khuôn miệng. Âm thanh của cả 2 chúng cứ liên tục đá vào nhau. Tự đi tìm thứ mình đang dằn vặt, tôi tìm tới những cuốn sách phân tích về vấn đề tôi đang vướng mắc.
Tại sao tôi luôn là người nói? Tôi sợ sự im lặng, khoảng không im lặng giữa những người hiểu nhau nghĩa là họ đang có mặt trong cuộc đời nhau, thực sự trân quý khoảng không được bình an bên nhau. Nhưng sẽ thật đáng sợ nếu chúng ta vẫn còn mong manh sợi tơ hờ, tôi nói để đập bỏ cái im lặng và suy nghĩ riêng tư đang tự làm chúng ta xa nhau. Nếu không thể Tĩnh lặng, thì tôi không đồng ý việc chúng ta bên nhau nhưng đôi dòng suy nghĩ đang chạy loạn lên, và chúng ta không thực sự hiện diện ở đây. Việc nói kéo chính tôi và chúng ta về thực tại hiện diện này.
Những câu chuyện có thể kéo gần chúng ta, những câu chuyện có thể tẻ nhạt vô vị đẩy chúng ta xa nhau hơn. Và tôi sợ cả điều này. Câu chuyện của tôi có đủ nhiệt thành kéo và giữ tâm thân ta ở yên trên chiếc ghế này và thực sự nhìn vào mắt người đối diện. Có phải vì tôi đang trân trọng và mưu cầu cao ở một buổi gặp mặt. Nếu người ngồi cùng chúng ta cứ để khoảng trống im lặng đó lên tiếng, theo kiểu họ không hiện diện ở đó, thì sẽ ra sao. Tại sao tôi phải gồng mình như vậy. Vì chính tôi cũng mệt mỏi với sự cố gắng trở thành người khổng lồ của mình. Trong hình hài nhỏ bé, tôi muốn được công nhận là người khổng lồ vì tính cách hướng nội của mình, hay vì tôi thực sự làm điều đó chỉ vì tôi trân trọng giây phút được bên nhau.
Vẫn là những dòng chảy của suy nghĩ, chúng vẫn đang làm chủ ở bài viết này. Các bạn có nhận ra không?
Những cuốn sách tôi mua có thể giúp tôi giải thoát khỏi chính bản thân tôi không? Chiều nay tôi có cuộc hẹn gặp bạn, Đã gần 12h trưa rồi sao, Hôm nay thời thật lạ lùng, Mùi ẩm mốc đâu đây vẫn nồng quá….