Là nhà.

Liu riu bếp lửa hồng
Chơi vơi khói lam chiều
Mông mốc hơi rơm khô
Lập lòe đèn khuya le lói
Say sương đêm…

Để bàn chân ai lấm lem…………

Để bàn tay ai rát khô………..

Mơ về những giấc mơ tuổi thơ bên mái gianh khói bếp ngày mưa bão. Bên hiên nhà, đưa tay hứng những giọt gianh tong tong, cái sắc màu trong veo giữa cả bầu trời đầy bóng mây đen, giữa màu gianh úa, và phải là những giọt gianh sau khi đã trôi qua cả một chậu hứng đầy bụi đất của tháng năm đọng lại. Thanh sạch, trân trọng, đẹp đẽ, ngây thơ đúng như tâm hồn dại khờ thơ bé.

Chỉ là từ khi đó, những cảm xúc của một buổi trưa cơn giông kéo đến, mẹ ngồi bóc lạc, bố kể chuyện ma, cả nhà quây quần bên manh chiếu dưới nền đất ẩm ướt, đôi khi là rêu xanh mốc, đôi khi là những hố nước giữa nhà, nhẵn thín hơn cả đất sét, cảm giác bao nhiêu nước mưa rơi xuống đều được đựng trọn vẹn trong đó, chẳng một giọt nào bị mất mát đi đâu, đỉnh hơn cả cái chậu đồng.

Hiên nhà kia là cả tuổi thơ của bao đứa trẻ, mái gianh, bậc thềm – những thanh gỗ xà cừ to bằng cổ chân người lớn, nó cao đủ bằng cái rào cũi của trẻ con bây giờ. Mỗi lần bước qua, như bước ra một thế giới mới, giữa sự ẩm thấp tối tăm với bừng sáng chói chang cao rộng của bầu trời. Sự khác biệt chưa bao giờ rõ ràng tới vậy.
Tự dưng Nghiêng Nghiêng làm mình nhớ ngôi nhà xưa, có bố, có đầy đủ mọi người, lúc ý chị vẫn là cô bé bẩn bẩn hay bị bố đánh đòn nhất nhà, còn thằng em mình thì ……….như có 2 tai chuột mọc trên đầu nó vậy, và đầu nó rất tròn… nó đích thị con cưng của gia đình xưa đây rồi, cậu ấm vì nhà đẻ mãi mới được thằng cu.

Nhà mình xưa nếu là thời nay thì được gọi là đại gia kiểu biệt thự nhà vườn :))…. Một mái nhà chanh với 5 trái tim vàng, giữa một vườn chuối đến tối lại hiện hình dọa ma mấy đứa trong nhà khi đi tè.

Nhà chính xưa của các phú ông có 3 gian, nhà mình cũng 3 gian, ngăn 3 gian bằng 2 cột trụ sà lim, vỏn vẹn có 8 mét. Kê đủ 2 cái giường, và gian thờ_cũng chính là nơi trải chiếu ăn cơm hay tiếp khách, tổ chức sinh nhật, quây quần đón giao thừa. Còn có bếp rơm, chuồng lợn. Nhà vệ sinh thì….. không có, cái này ai ở quê hồi xưa chắc hiểu lắm, nhà tắm “công cộng” quây bằng manh chiếu rách giữa rừng chuối tối um.

Để nói về sự tích đi vệ sinh ngoài đồng mát mông không muốn về, hay rình lúc không có ai đi vệ sinh để đi nhờ nhà bà hàng xóm, thì nó dài lê thê suốt mấy năm trời. Mình ở quê mà, đất bạt ngàn thiếu gì không gian tự do giải quyết nỗi buồn đâu chứ =)). Mà gia đình nào có nhà vệ sinh hố xí là điều kiện lắm, nhu cầu cơ bản lại là điều mơ ước của bao người, trong đó có mình.

Còn giai thoại đi xem tivi nhờ, chắc 8x nhiều người trải qua hơn là đầu 9x như mình, thời mình biết đi xem ké tivi, chỉ cần đứng ở cổng nhìn vào thôi. Lúc ý nhà mình nghèo lắm, chứ gia đình bạn bè mình thì hầu như có điều kiện mua được tivi rồi.

Nhớ nhất mỗi khi trời mưa, cái sân thân thương ngập đầy những vũng nước, thật thơ mộng và đẹp hơn tất cả cảnh đẹp mình từng thấy. Soi được cả bầu trời trong xanh mây trắng lơ lửng, đôi khi là những tia nắng, những bảy sắc cầu vồng, và sắc xanh của búp lá chuối non, thêm cả hình mái gianh lưa thưa nhỏ nước………..

Nhà cũ đó đã chẳng còn nữa, chỉ còn sót lại những kỷ niệm trong trí nhớ của mình, những màu sắc của nó cũng giống như màu của những bức ảnh trải qua năm tháng……

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *