Mây trời Lùng Cúng.

Lần đầu tiên trong đời mình đi chơi với đoàn hầu hết là chị em. Nếu không tính đến leader, chú Lý U50, Trung là bạn trai của Kiều Anh, thì team đã có những 15 nữ. Đi trekking là một việc cần rất nhiều nỗ lực và sự giúp đỡ, đặc biệt là với mấy bạn yếu như mình, vậy mà…khi nhìn đội hình này, mình đã biết “hãy tự thân vận động và bò lên lán sớm nhất có thể”.


Nói gì đơn giản để có thể hình dung được lên đỉnh Lùng Cúng sẽ như như thế nào? Với mình là người cũng leo một hai đỉnh nhẹ nhàng thì Lung cúng khá dễ leo, trong suốt quá trình lang thang trong rừng, mình không gặp bất cứ khó khăn nào cả, nhưng hậu covid sẽ chẳng bỏ qua cho ai lười biếng vận động, hơi thở của mình thật khó mà kiểm soát được, chúng cứ tự hụt hơi, không khí chẳng đọng lại xíu nào trong phổi, và miệng thì khô lại vì đớp nhả những miếng lớn khí trời lành lạnh. Team mình được đội xế đón từ nhà nghỉ dưới Thị xã Tú Lệ đi sâu gần 20km đường rất rất xấu, mình đã bị ngã và phải đi bộ cho xe máy lên dốc, cả khi đến chân núi và từ chân núi về. Đoạn đường xấu nhưng cảnh sắc 2 bên khá ưng, siêu mê mẩn bởi những ruộng bậc thang trơ gốc rạ và những con suối trong veo, những cây cầu gỗ cũ kỹ và bản làng con đường đi qua. Dấu hiệu của một chuyến đi tuyệt vời chính là bắt đầu từ đây.
Vào trek, team mình vì không có con trai nên mạch ai lấy đi, hợp sức hợp chuyện là song hành cùng nhau luôn. Bình thường, nếu team cân bằng nam nữ thì sẽ đi kèm để các bạn nữ được bạn nam hỗ trợ khi cần. Mình vốn là người khá nóng vội, và thời điểm tập trung ngoài bìa rừng đã 9h30, nên cái chân đã chẳng nghe theo cái đầu, mình đã đi trước team cùng với chị Trâm, rồi thật may mắn theo một cách vô tình hay cố ý, chị em đã được nhập team SG( kỳ thực, cái gì cũng có lý do của nó, do mê trai, và lại là các bạn SG, giọng nói và sự quan tâm của các bạn khiến chị em mình rất rất hạnh phúc, như đi giữa đường xa lạ gặp được những người bạn quý vậy). Hai chị em đi mà không mang theo nước, cảm giác khát khô cháy cổ, đi một đoạn thì có mấy cô/em trong bản bán táo mèo, măng trúc luộc. Mỗi người cầm một cây măng ăn không cần có gia vị, nó ngọt mát giòn làm sao chứ…cảm giác lúc đó là thật ĐÃ. Còn Táo mèo, đang mệt mà cắn 1 phát, cái vị giòn cứng, chua ngéo, chát xít vội ập vào kẽ răng đầu lưỡi. Tỉnh cả người.
Đến khi leo đã khá xa, trước ngã 3 đường để lên 2 lán khác nhau, tụi mình mới dừng lại và tạm thời bye team SG. Trừng 30p thì thấy người của team mình, và cuộc vui lúc này mới chính thức bắt đầu. Team vừa đi vừa hò nhau, toàn chị em phụ nữ nên nói quá trời cái gì cũng dám nói, k phải e dè hay giữ ý gì cả. Leo thì ít mà ngồi nghỉ, chụp ảnh, cười đùa là nhiều. Leo cũng bình thường lắm, không quá khó và cũng chẳng cần vận dụng hết mấy món như bò trườn.. chỉ là có mấy em bé dưới bản đeo gùi nước ngọt lên tận gần lán nghỉ để bán, các em như thể những chấm đỏ giữa rừng xanh cổ thụ.

Nghỉ trưa, team mình dừng chân giữa rừng và ăn cơm khay, cơm gạo Tú lệ dẻo ngon,dù đã nguội nhưng vẫn rất thơm mềm.
Team mình leo từ 9h30-4h ( vừa leo vừa chơi) thì đã lên đến lán. Quãng đường đi mình chỉ ấn tượng bởi những cây táo mèo, cây nào cũng chi chít quả, chị em vừa đi rồi hái nhét túi ăn dần( điều mà khó hiểu là ăn thì ít mà vứt thì nhiều, nó chát lắm nên cứ cắn một miếng là ai lấy mắt miệng méo hết lên, không chịu nổi là quẳng vèo cái). Cây phong lá đỏ vào cuối tháng 10 mình đi thì không thấy, thỉnh thoảng nhìn dưới chân có lá phong vàng, nhưng rừng cây nhiều và cao nên nhìn mãi chẳng thấy cây phong đâu. Vài gốc cây đổ,…… cảnh sắc quãng đường lên lán chỉ có vậy đó.
Lán Lùng Cúng có 2-3 chiếc, tụi mình được chọn chiếc mới và đệm khá sạch, có những lán thực sự chỉ nghĩ bước vào cũng là sự ám ảnh, vì trên đệm đầy phân chuột gián. Lán Lùng Cúng ngay giữa rừng cây cổ thụ bạt ngàn, thơ mộng và đẹp. Lên đến đây cũng là lúc mặt trời đang thấp dần, trời lạnh hơn, ngồi quanh bếp củi nhâm nhi thịt lợn khô, đôi ba câu chuyện, cởi đôi giày và hửi khói tới cay xè mắt. Team bên cạnh nướng thịt thơm phức, làm tụi mình ngồi nhìn theo 1 cách thèm thuồng và ước ao.
Team mình chia dần thành 3 nhóm khi lên đến điểm nghỉ này, nhóm đầu tiên đã vội vàng tìm đường lên đỉnh để đón hoàng hôn, nhóm ở giữa là tụi mình thì đi ngồi kể chuyện, nhìn ngắm những tán cây trải rộng bao phủ trên đỉnh lán, những đúm lủa vập vờn và lố nhố, khối xám làm mỗi ngừời đều như thêm màu huyền ảo và trầm ngâm với những câu chuyện trong đầu của họ. Nhóm cuối do sức khoẻ yếu và trong cả quá trình đi, các bạn khá tận hưởng thong dong.

Hãy chú ý đến những dòng viết này nhé, vì chính nó sẽ là điều khiến bản thân mình và tất cả mọi người trong team không bao giờ quên được, những khoảng khắc đẹp vô tận của thiên nhiên ban tặng, và bất ngờ thay, những kẻ tầm thường như mình lại được chạm tới.

Bỏ qua đêm hôm đó, bỏ qua những cuộc nhậu, bánh sinh nhật, chúc tụng, câu chuyện ma giữa rừng khuya vắng, và cả những tiếng kêu đau đớn vì vỡ cơ. Sáng sớm đón chào nhanh tới mức, mình nghĩ mình chưa thể ngủ được một chút nào.
Đường từ lán lên đỉnh khoảng chừng 2km, bắt đầu từ 4h00 sáng miệt mài để đón được cái bầu không khí mỹ mãn, đắm say lòng người. Mình cứ sức mình mình leo, leo mãi và ở đoạn này hầu hết là dốc. Bản thân mình lạc vào cánh rừng cổ thụ rồi lên rừng trúc, và rồi lên lưng trừng núi với những bụi cây thấp. Đoạn này chỉ cần dừng chân thôi, gió lạnh sẽ ào vào khiến ai cũng đỏ mũi sụt sịt. Đi một mình, phía trước phía sau đều có tiếng người nhưng không nhìn rõ bóng. Mình nhớ cái cảm giác leo lên giữa núi, ở khoảng không nhìn lên bầu trời, xa xa là bất tận mây và mây, một màu mây trắng pha lẫn màu bóng đêm nhạt nhòa của rạng sáng. Chân trời phía xa, chỉ là 1 đường thẳng cam pha loáng thoáng. Gió phả thẳng vào mặt. Đi một xíu lại nghỉ và nhìn ngắm tận hưởng cái bầu không yên tĩnh của riêng mình. Cứ đi như vậy 30p. Rồi leo thêm 2 cái dốc núi ngắn ngắn là đã đến đỉnh checkin. Lần đầu tiên lên đỉnh thành công như vậy, bình minh ở đây có thể không đẹp bằng bình minh Núi Muối nhưng bầu trời đầy biển mây ngay dưới chân, cảm giác như chạm tay là sờ vào thứ bồng bềnh êm ái bình yên nhất cuộc đời này. Thác mây cuồn cuộn xoay vần ngay trước con mắt của bao kẻ chết mê chết mệt chinh phục từ bất cứ đâu trên đất nước dải hình chữ S này. Mình phải nhấn mạnh là có hai thứ ở nơi đây đã chiếm hết trái tim mình, đó là cái cách mà khu rừng ấy cho mình tận hưởng, đặc quyền được một mình một mảnh trời mảnh rừng và bầu không ấy. Và biển mây, kỳ vĩ nhưng không hoa lệ, lãng mãn nhẹ nhàng êm ái. Tại nơi cao nhất đó, được cầm cốc cà phê nóng, được gió mây phả thẳng vào mặt, bình minh thì le lói những tia sáng đầu tiên…. Mãi sau này, mình sẽ chỉ cần nhắm mắt lại và nhớ về nó đã đủ khiến mình rung động theo một cách say đắm nhất rồi.

Team mình dừng trên đỉnh và checkin khoảng 2 giờ đồng hồ. Điều này thật quá đỗi bình thường với team nhiều chị em và lại toàn những người muốn có những bức ảnh, video đẹp làm kỷ niệm.
Khi xuống núi, team đã thống nhất đi con đường khác để tạt vào thung lũng Tà Cua Y. Con đường về rất đẹp và tệ hơn cũng khá nhiều đường cũ. Cánh rừng team về rất hiếm người đi, và 5 potter thì chỉ có một mình A Lâu hiểu sơ sơ lối về. Vì vậy chúng tớ mất nhiều thời gian để chờ đợi và tìm đúng đường. Rừng ở đây hoàn toàn biệt lập và hoang sơ, cây cổ thụ, rừng tre trúc, suối, các cây thân gỗ đầy rêu bắc 2 đầu con suối, những đoạn rào trâu, những lối đi trơn trực ngã vì lá mục, mây mù khiến người đi như chìm đắm trong lạc lối, mơ mộng và vô định. Đường đi dốc xuống, rất nhiều dễ cây túa trên đường hoà cùng với mủn lá, khiến mình ngã, trượt chân, chẹo chân, và vài lần hụt phát là bay lăn xuống rừng cây bên dưới. Nhưng cánh rừng quá đẹp, và nhiều sự thú vị vô cùng, mà vì cứ chăm chăm cắm mặt vào đi và bám thân cây để tránh ngã nên có quá ít thời gian để ngắm nghía và ôm trọn cảnh đẹp vào tâm trí.
Mình nhớ có khúc cua, Sua là con gái anh potter A Lâu, Sua đi phụ bố, Sua xinh gái lắm và mới học lớp 3….và nghiêm trọng nhất Sua không biết đường nhưng Sua đã chút nữa dẫn cả team đi phía trước vào đường rừng mà chính Sua không chắc đi tới đâu. Ở giữa rừng, chờ đợi đủ cả team và A Lâu, rồi kể những câu chuyện đi lạc rừng, chết trong rừng …rồi nghỉ lấy sức để tiếp tục hành trình còn dang dở.
Cứ đi vậy cho tới khi mọi người quyết định nếu vào Tà Cua Y sẽ mất thêm ít nhất 3h đồng hồ. Vậy là đi về thẳng thì 5h có mặt ở nhà nghỉ, còn vào thung lũng thì 8h mới về tới nơi. Chúng tớ thèm đi lắm vì biết bao giờ mới quay trở lại nơi đây, nhưng cảm giác đi tối trong rừng và về nhà lục đục tắm rửa dọn đồ khuya thật khó chịu. Nên cái kết là hãy về sớm để được ngâm mình trong bể nước suối nóng tự nhiên nhé!
Chiều tà về, ngồi trên xe cùng nói chuyện với em xế trong bản, trên con đường khấp khuỷu nhưng lòng mình bình yên đến lạ. Bỗng có thanh âm thúc giục được dừng lại và ôm trọn những khoảnh khắc, ngưng đọng thời gian này biết bao. Nếu có con đường nào đẹp vậy, với cảm xúc và với người tâm tình, ta cứ đi mãi thong dong không có điểm tận cùng. Và thời gian cũng mãi ở khoảnh khắc đó…

Chuyến đi mang thật nhiều sự tận hưởng và trải nhiệm. Những trải nghiệm của riêng mình, không có bất cứ tác nhân nào từ bên ngoài có thể tác động hay làm mất 1 phần thi vị trong quá trình tận hưởng đó.

Lùng Cúng dễ leo, trên cả quãng đường cảnh vật không đủ xuất sắc làm ta ấn tượng, nhưng sự trải nghiệm hành trình, và cảnh vật thiên nhiên ban tặng ở điểm đích thì tuyệt vời.

Mình hy vọng đây là lần đầu thành công và cũng sẽ mở ra những lần trekking tuyệt vời như thế và tuyệt vời hơn thế.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *