Muốn trở thành người trầm tĩnh.
Muốn là người dịu dàng.
Nhưng cuộc đời đầy những bước đi gian lan, con đường trải đầy sỏi đá, lòng người nóng lạnh khó lường. Xù xì có xấu một chút, lại là cách bảo vệ bản thân tốt nhất, giống như giống chó nhỏ Chihuahua, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, sủa tới hơi tàn lực kiệt, vừa chạy giật lùi vừa sủa. Giống lòi bé nhỏ không cho chúng nhiều cơ hội để tự vệ thắng được kẻ đe doạ, chúng tự tìm cách tiến hoá bảo vệ chính mình.
Người xù xì xấu xí bên ngoài, đôi khi cũng vậy. Ai cũng nói họ xù lông nhím giận dự, mà không biết làm vậy để không muốn bị phiền phức sau này, không có đủ sự mạnh mẽ nội tại, không có được lời lý luận đanh thép, tư duy lại càng có chút chậm chạp khi bấn loạn, và chẳng có ai có thể đủ làm họ yên tâm dựa dẫm, để bình bình an an, dịu dàng nhẹ nhàng với cuộc đời này.
Người giàu có luôn có những thứ mà những người lo ăn từng bữa mãi mãi không hiểu được, không có được. Họ nuôi dạy con gái thành những tiểu thư hiểu chuyện, tự hãnh diện, cái thứ toát ra từ bên trong đó, người nghèo muốn vun đắp khi có chút rảnh rang…cũng không còn kịp. Cũng giống như cụm từ giàu sổi để chỉ những người chân ướt chân dáo được thưởng thức chút dư vị của người có tiền từ trong cốt cách.
Người con gái sống trong cuộc sống từ bé đã biết làm thế nào để đẹp, để rực rỡ, để hạnh phúc, để người xung quanh luôn ngước lên nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ trầm trồ. Cặp mắt đó đã đi qua nhiều nơi, gặp nhiều người cùng tầng lớp, ăn những món ngon được bày biện trang nhã, mặc những bộ quần áo thanh lịch của người có cốt cách. Đắp lên mình những tri thức giáo dục mà nhiều người phải ao ước và thèm khát. Người con gái đó thật dịu dàng, trang nhã. Họ thích những người dịu dàng như họ, họ là một tấm gương phản chiếu cho sự dịu dàng đang được đưa ra làm hình mẫu lý tưởng.
Đôi khi, ước được lầm lì ít nói, ước được trầm tĩnh nhìn mọi thứ xung quanh mình theo cách dịu dàng đáng yêu. Nhưng nay lo tiền nhà, mai lo tiền học, gạo dầu mắm đến kỳ mua, quần áo sang thu rồi lại trở lạnh đầu đông, … cứ vậy, tiếp diễn.
Con người khi bị bủa vây bởi toan tính, chi li, vụn vặt, còn có cái nhìn ấm áp dịu dàng với vạn vật không? Liệu chăng có đủ sự dịu dàng với chính bản thân của mình chưa đã?