Là đố kỵ, là chạnh lòng, là tổn thương!

Là đố kỵ, là chạnh lòng, là tổn thương!

Con người dễ làm tổn thương nhau nhiều đến thế, dễ đến vậy.

Có phải vì là động vật cao cấp có thứ cảm xúc mãnh liệt và nhảy cảm, nên dễ dàng bị tổn thương?

Đã có lần, chúng tôi từng tâm sự rằng, Phật pháp đã cứu dỗi cuộc đời của mỗi người như thế nào. Người đã được cứu dỗi, người chưa tìm đến giác ngộ chân lý nhân sinh, tôi nói, đợi tới lúc tôi đau khổ tột cùng chẳng còn phao cứu sinh nào nữa, tôi sẽ tìm tới phật. Mấy ngày nay, tôi muốn được giác ngộ.

Nhiều lúc, tôi thấy sao mình phải khổ như vậy, mình làm khổ chính mình, hay đời làm khổ mình? Đời không làm khó được mình nếu mình không cho nó cơ hội.

Chỉ là mấy đêm mất ngủ vì quá tổn thương, chạnh lòng. Không! Đó là sự đau khổ từ trong tâm can bao nhiều năm tháng xếp trần trốc lên nhau. Rồi một ngọn lửa nhỏ bỗng bùng lên đốt cháy cả thành trì chỉ còn là cái khung đang gắng gượng. Hơi tàn!

Trong lúc cháy, nó tự lẩm nhẩm, đi tìm lại chính mình thôi. Bao nhiêu năm sống lay lắt không biết mình là ai. Để bao nhiêu ánh mắt khinh khi chứng kiến cái sự bất cần, nông nổi, điên dại này.

Rất nhiều bài học, chầy chật máu thịt rồi vẫn không nhận ra, rơi vào chạm đáy của mọi chuyện đã rồi vẫn ngoan cố không tỉnh ngộ. Khi nhận ra, già rồi, quá nhiều sai lầm đã không thể cứu vãn nữa. Hình ảnh ê chề, xấu xí, nông cạn, thiển cận đã ăn vào chính con người mình tự bao giờ. Người ngoài nhìn vào nghĩ vậy, coi là vậy, đối xử là vậy, dần dần làm mình phải hoài nghi nó đúng là mình sao?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *