Đi tìm lại mình trong buổi chiều tắt nắng.
Ánh hoàng hôn loang lổ trên cả bầu trời, vệt ánh sáng đủ màu sắc của chiều tà, chợp chờn trên bóng núi. Gam màu sắc càng thêm hiu quạnh giữa bạt ngàn cánh rừng thông ven đường. Lau sậy rủ hai bên càng thêm tối lối đi về.
Lạc giữa đường rừng, lạc giữa không gian bao la mênh mông của tiếng ếch nhái, những bóng cây vặt vẹo lạ lùng, xa lạ, đầy hoang mang và bồn chồn.
Chiếc xe wave vẫn cố đi men theo chút ánh sáng còn xót lại của đoàn xe phía trước, mờ ảo dần và rồi mất hút.
Tôi cứ lang thang như vậy bao nhiêu cây số để tìm lối đi, tìm thấy người, trong phút chốc, bỗng thấy mình tụt hẫng vì lòng đã chót rơi vào buổi chiều tà ảm đạm và cô độc.
Bất giác, những suy nghĩ xoẹt ngang dọc, rồi biến mất không tăm hơi. Để lại một thứ cảm xúc sầu muộn đến nao lòng, cảm giác như của Súa giữa những ngày cam chịu bị ép gả chồng. Hay là cảm giác của Phống đang đứng trước vực thẳm. Từ ngày đọc tiểu thuyết Lặng Yên Dưới Vực Sâu, phải là đọc nó, cái cảm giác mọi thứ đang dần bị không gian nơi đây ăn mòn, nuốt chửng, nó chính nó, mỗi lần đi rừng lại là một lần bị nó gặm nhấm. Không biết núi rừng và bầu trời kia có đang hợp lực không, nhưng theo một cách rất tài tình, nó khiến ta sầu thảm hơn bao giờ hết, nó khiến ta nhìn rõ nội tâm đau khổ, mềm yếu, thất bại một cách rõ ràng hơn. Giống như trong Harry Portter thì nó giống như hàng nghìn giám ngục Azkaban đang ở xung quanh đây, khiến chúng ta cảm thấy chán nản, tuyệt vọng và dường như mất đi mọi hạnh phúc trên cuộc đời này. Chúng ăn linh hồn ta.
Chính là nó. Nhưng ta lại nghiện cái vẻ đẹp lạ lùng mà bí ẩn, tàn nhẫn của tàn cuộc. Ước gì có thể dừng chân bên ven bụi cỏ cao bằng thân người kia, bắc bộ bàn ghế, bày thêm ly trà. Ngồi đó để tận hưởng trọn vẹn mọi thứ đang dần thay đổi và biến mất, chứng kiến một ngày nữa lại trôi qua và vùi đi trong đêm tối. Hay để ta gặm nhấm nó, để nó gặm nhấm ta, chiếm lĩnh ta hoàn toàn.
Dạo này mọi người hay nhắc đến Bỏ phố về rừng, lòng ta lại xôn xao không ngồi yên được nữa. Mà về rừng? Tay không? Cắm rùi trên tấc đất nào đây?
Miên man lại nghĩ về ở ẩn để đi tìm lại chính mình.