Làm sao để biết thứ chúng ta muốn có là điều thực sự trong sâu thẳm đang tìm kiếm?
Có khi nào, chúng ta đều đang nhầm lẫn giữa những ảo vọng mơ mộng và điều thực sự muốn từ trong tận cùng tâm hồn mình? Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta biết rất rõ con đường chúng ta đi, hoặc luôn tự kêu gào về sự mơ hồ và những ý nghĩ không viết xuống thành gạch đầu dòng được.
Nếu có nhầm lẫn thì sao? Nếu đi đến 2/3 chặng đường, điều đó dường như thật khó chấp nhận. Nếu lưng chừng chúng ta có vẻ vẫn thật sự may mắn. Đi lại một con đường mới và tới được đúng điểm đích.
Câu hỏi lại đặt ra, con đường mới đó lại có đúng đường chưa?
Lúc trước tôi luôn nghĩ rằng mình đang lạc giữa những đám sương mù, và chẳng thể tìm thấy đường ra. Nhưng sau đó, tôi chợt thức tỉnh, có phải tôi đang nhầm lẫn giữa cái khao khát được một lần như người tôi ngưỡng mộ, ghanh tị. Với cái thực sự nơi sâu thẳm nhất trong tôi đang tìm kiếm? Tôi bị lạc giữa những ảo vọng mơ ước của hàng trăm nghìn người ngoài kia, với sự tột cùng của mong muốn được công nhận. Nó có liên quan gì tới những chuyện đã qua của thời thơ ấu, của cuộc sống và mối quan hệ thường nhật? Có lẽ chuyện này giống với phân tích tâm lý và hành vi học mất rồi.
Cái tôi muốn, cái tôi thèm khát, cái tôi chưa bao giờ có… Và điều thực sự làm tâm hồn tôi được bình yên nhất? Tôi luôn chạy giữa chúng, đó là lý do tại sao cho tới giờ đây, tôi vẫn không thể biết được tôi nên làm gì.
Tôi cũng không biết có phải mình đã kỳ vọng mình quá cao không? Hay tôi đã quá tự ti để thiếu dũng khí bước trên con đường tôi muốn.
Đôi khi hiểu được bản thân mình, hiểu được con tim mình, nó chính là đích đến của chúng ta. Có bao nhiêu người biết được mình hiểu rõ bản thân như thế nào? Hay chúng ta chỉ đang cố gắp đáng ứng thứ cuộc sống xung quanh chúng ta cần. Nghĩa là để trở thành một mảnh ghép hoàn hảo của bức tranh cuộc đời, chứ không phải tự hoàn thành bức tranh của riêng cuộc đời mình. Nếu cứ đi bào mòn bản thân để ghép vừa những miếng ghép khác, mà bỏ quên mất có những miếng ghép không thể ép buộc để đặt ở vị trí đó.
Hôm nay, tôi đã đưa ra một đề bài cho bản thân mình. Đi tìm thứ cơ thể khiến tôi thấy bình yên dịu dàng với cuộc sống tôi muốn. Và thứ đã làm tôi mơ hồ bấy lâu nay, tại sao chúng lại làm tôi trở nên hoảng loạn như một con ngựa mất cương?