31/07/2022
Mình buồn!
Mỗi chuyến đi, gặp mỗi người bạn, mỗi mảnh ghép cuộc đời cho ta thêm màu sắc.
Hương vị của tuỏi trẻ thấm đẫm và làm ta thèm khát được nhúng mình vào nó thêm một lần nữa.
Sức lực của tuổi trẻ khiến ta ngỡ ngàng bởi năng lượng vô hạn, và những thành tựu họ có khiến ta quay quắt trong chính ta. Ê chề, thất vọng, kém cỏi và tự ti
Tình yêu, những đôi mắt rất tình nhìn nhau thẹn thùng, tự dưng được thèm yêu và thèm được như họ.
Và ta đã già. Chuyến đi cũng làm chúng ta nhận ra sự khác biệt, những ranh giới được vạch ra bởi chính những người nhập cuộc, 1 chiếc bàn ngăn đôi dòng tâm sự.
Để lại gì đây trong chuyến đi này? Nhiều và thật nhiều, những người bạn.
Những dấu ấn thăng trầm đã khiến ta quên mất rằng, ta đã cố gắng bon chen giữa cuộc đời này, nhưng cuối cùng ta vẫn chưa đi ra khỏi vạch giới hạn bản thân. Vẫn là hình bóng đó nhưng đang già đi, đang chết đi, đang thiêu đốt phần đẹp đẽ nhất cho quỷ dữ cho những toan tính nhỏ nhặt đời thường và cho chính việc xù xì lớp gai nhím tự vệ với đời.
Ôi nhiều dòng chảy đang chạy tán loạn ngược xuôi trong khối óc con tim ta.
Ta chỉ biết rằng, ta thật yếu đuối, thật thổn thức, tâm can ta đang kêu gào vì những gì đập thẳng vào nó. Ta thèm khát những gì là không thể, ta chốn chạy không muốn đối diện với tất thảy đang là của ta.
Hình như, những quyết tâm cố gắng bấy lâu bỗng tan biến, chỉ cần ta lặng thinh ngồi đó và cứ ngồi đó cho bình lặng lại dòng chảy cuồn cuộn này đây. Thể xác ta đã ở nơi bụi bặm, nhưng tinh thần ta không chạy được, tâm hồn ta bị buộc chặt vào cái chân ghế, cái gốc cây và hơi thở núi rừng.
Nhưng ngày mai, ta bỗng nhớ ra ngày mai ta phải thức tỉnh, theo một cách ép buộc tàn nhẫn, để trở lại với cơm áo gạo tiền, với khô khan vòng lặp như tất cả những người đang lao mình chạy thục mạng ngoài khung cửa kia.
