Hãy xem thử những thay đổi trong mỗi suy nghĩ của mình, khi đi qua từng thời điểm khác nhau và nhìn lại.
“11/2020
Đã là 10h30 của sáng ngày thứ 7.
Quen cảm giác cuối tuần chỉ được nghỉ chủ nhật, nên ngỡ như nay đã là chủ nhật rồi. Và mình thì đang ngồi nơi đây. Không gian này mình cực thích, một mảnh lớn gian phòng với đầy những thứ decor mộc mạc, những bức tranh vẽ tay, những cây, những bàn ghế khung cửa sổ và không gian này…như chỉ thuộc sở hữu bởi mình, như cảm nhận được cái thanh vắng nhẹ nhàng bình yên giữa sau bao cuộc chạy đua miệt mài của những ngày dài vừa qua.
Sáng nay trời đã không còn man mát râm râm như khi 6h chợt tỉnh giấc vì lo lắng. 8h00 sáng đã có nắng vàng rực rỡ, và nếu biết chen chân vào những cụm cây thì sẽ cảm nhận được mùa thu đang trốn nơi đây.
Mình có thể nhìn thấy mùa thu vào tối hôm qua, gió lạnh như pha sương khi mới chỉ 21h30, hay mùi hoa sữa bay bay trong gió, lan tỏa lan tỏa, pha lẫn mùi bụi khói, lẫn mùi người thưa thớt của mùa lạnh sắp đến. Mình nhìn thấy mùa thu trong những kẽ lá của cây xoan đào trước khung cửa rộng mở kia. Rung rinh, cười khanh khách vì được nhảy múa trong gió trong nắng lúc vàng rực, lúc lại như cuối chiều tàn.
Có bao giờ bạn nhìn những cành lá và trong lòng bỗng xốn sang, bỗng như cảm xúc là một. Giờ đây mình đang vậy. Sách vở đầy trên bàn, ly cafe nhạt nhẽo cả hình thức và hương vị, bàn 6 ghế tĩnh lặng. Người ngồi đây, tâm tư thả hồn trôi đâu mất rồi. Chuyến xe của Lê Cát Trọng Lý như mang mình theo nhịp chạy và cùng guồng quay của bánh xe. Chính là nó! Ai cũng muốn làm theo những thứ trong tâm hồn đang giãy dụa mong muốn, nhưng còn quá nhiều thứ níu bước chân này lại. Có lên được chuyến xe đó thì cũng không thể toàn tâm để đến bất cứ đâu, dù hình ảnh lướt qua khung cửa xe tuyệt diệu hay mảnh đất sắp chạm đến kia là mảnh đất trong mơ mộng bao ngày.
Cố gắng! Chỉ là cố gắng từng giây phút thôi! Đừng nghĩ sáng nay dậy cố gắng, ngày mai dậy cố gắng, ngày kia dậy cố gắng, chuỗi ngày tháng cố gắng. Mà chỉ đơn giản, cố gắng ở thời điểm hiện tại, và khi không thể nữa thì hãy nghỉ một chút. Đôi khi, mình cũng không biết.”
“16/05/2021
Không ngủ được. Đọc lại wordpress, đã lâu lắm không viết rồi. Bài này được viết vào một buôit sáng thứ 7, kết thúc tuần đầu tiên thử việc lại Pana, mình chỉ nhớ, ngày nào cũng tới training học học và làm, tập test theo bộ TC có sẵn nhưng đã cũ, ít nhất là 30 step, nhiều nhất là 800 thì phải. Mình chỉ nhớ làm tới cái 300 đã chết đi sống lại rồi, thêm nữa sử dụng hoàn toàn bằng tiếng anh cho việc đọc tài liệu chuyên ngành cntt, viết, làm, giao tiếp bập bõm hệ thống với sự không chắc chắn vì nhiều từ mình nhầm nghĩa. Thời gian làm ở đây cực kỳ căng thẳng do sếp ép tiến độ mọi người, tìm hiểu hệ thống cũ, hệ thống mới và xây dựng toàn bộ phương án kế hoạch lên bộ test cho cả Project của Nintendo. ( hồi xưa làm ở đây tuyệt mật, bất cứ tài liệu viết nháp nào cũng phải để lại, không được nói chuyện về dự án khi rời khỏi văn phòng nhưng giờ đó đã là quá khứ). Nhìn lại vẫn không biết mình đúng hay sai, nhưng mỗi thời điểm, chỉ thời điểm đó bạn mới gặp những vấn đề đó, những khó khăn, quan điểm, và bản lĩnh khi đó, và bạn không thể dùng bản thân hiện tại để cứu vãn và phủ nhận hành động đã xảy ra trong quá khứ. Mình có hối hận khi đã rời đi, team mình đã tan sau 45 ngày bắt tay vào thực hiện. Thật khó để nói lỗi do ai, do chị PM hay do văn hoá team, do cá thể đặc biệt…”
“09/2021
Nhưng sau này khi có thêm chút kiến thức và hiểu biết, bản thân cũng không còn có quá nhiều sự sợ hãi. M đã thấy rõ hơn những quy trình_process, M cứ làm là sẽ ổn thôi. Một điểm duy nhất đã khiến mọi chuyện đi xa khỏi tầm với: là tiếng anh kém là điểm chết, và không đủ tự tin cũng như sự nỗ lực, cả sự kiên trì gai góc bám trụ lại. Hồi đó có bạn M, bằng tuổi, chưa từng làm QC trước đây, nhưng tiếng anh rất tốt. Mình luôn thắc mắc sao bạn có thể tự tin và luôn ung dung với mọi thứ như vậy. Với khả năng của bạn, có thể yêu cầu đòi hỏi một mức lương M chưa từng dám nghĩ tới. Có đôi lần, M thấy được sự lo lắng sợ hãi trong mắt bạn trong lời nói và hành vi đó, nhưng bạn nói sao…ai cũng vậy mà, cứ tới đâu hay tới đó, đừng nghĩ gì hết. Có thể vì chính sự tự tin dám đón nhận những chuyện bất ngờ xảy ra, mà trong mắt người khác, bạn rất đáng tin.”