Có phải bạn đang bị mắc kẹt….?

Tôi tự hỏi, tại sao trong những đêm mưa chuyển mùa như lúc này, đã 3h sáng, tôi vẫn không thể chợp mắt. Nhiều người nói rằng, những tâm tư nặng trịu đang ẩn lấp đâu đó, khiến bạn không yên lòng. Chúng trốn kỹ để kịp giày vò, hành hạ tới khi chủ thể nhận ra thì đã quá muộn. Cũng có nhiều người hỏi rằng, tôi trống rỗng đúng không?

Một đêm mưa, hai đêm mưa, cả tuần mưa gần sáng. Âm thanh của tiếng lộp bộp đánh thức tâm trí tôi, bên khung cửa sổ yêu thích màu thời gian, qua tấm lưới nhựa, ánh sáng le lói phủ chiếu những chiếc lá nhúng ướt nhóng nhánh, đều đều, giữa thinh không vắng lắng. Không hề ồn ã, vồn vập nhưng lại đủ để lòng tôi dậy sóng. Mà dậy sóng vì điều gì, khi tôi thực sự chẳng hiểu nổi bản thân mình, phải buồn, cuộc đời vẫn luôn là một dòng chảy bất định mà tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần.

Trước đây, tôi luôn tự hỏi, làm sao để ta có thể vẽ được con đường ta sẽ bước lên đó. Khi gặp rất nhiều người lướt qua tôi, khi nghe những câu chuyện như được tô màu sẵn, tôi lại thắc mắc, tại sao tôi không thử một lần? Những định hướng có vẻ như tự nhiên, bỗng chợt, một ngày tôi biết tất cả đều có những câu chuyện đằng sau chúng. Và những người lướt qua đó chẳng có lỗi gì khi chỉ thốt ra một chuỗi “…..” chưa kịp thành hình trên khuôn miệng, đồng thuận với cái tôi đang lờ mờ hiện lên trong đầu. Họ không giải thích. Tôi tự đi tìm câu trả lời.

Tôi biết ngày mai tôi phải cố gắng hơn nữa, vì tôi không có được một con đường đã sắp đặt từ trước. Tôi cố gắng, những người đó cũng cố gắng. Nhưng kết quả của con đường thẳng nhanh thấy, còn những con đường khùm khoằm nhiều ngã rẽ mà nhiều người chúng ta đang đi, rồi có thể chúng ta sớm nhìn thấy màu săc ló dạng của nó, hoặc đi mãi không tìm được dấu hiệu và lại theo nhiều ngã rẽ khác để rồi vẫn về cái đích cuối cùng, hay là mãi mãi không chạm tới cái đang tìm.

Tôi là người bị những mâu thuẫn gây khó khăn nghiêm trọng trong mỗi quyết định của mình. Tôi từng nghĩ rằng, nếu năm 23 tuổi tôi chọn con đường khác, tôi sẽ ra sao? Nếu năm 25 tuổi tôi lại chọn một con đường khác, tôi sẽ như thế nào? Rồi cho đến nay 32 tuổi, tôi vẫn băn khoăn về những lối rẽ mà tôi đã chọn. Để rồi, tôi vẫn đứng giữa những ngã ba ngã tư nhiều tháng tranh đấu.

Tôi cũng hay tâm sự thơ thẩn như những người còn mang mộng vào đời. Tôi kể rằng, tại sao con người cứ phải chạy đua với đồng tiền với những hào nhoáng ngoài kia, tự cho chúng sự hấp dẫn và bị xoáy vào vòng áp lực không thấy điểm dừng. Nếu biết đủ thì bao giờ khi nào là đủ? Có một ngôi nhà nhỏ xinh, tự nuôi trồng nguồn lương thực mỗi ngày, tối giản lối sống, bỏ hết những chiếc đầm chạy theo mốt, những quán xá sang trọng, những cuộc chơi gây nghiện nhất thời, decor ngôi nhà và cuộc sống của tôi như một cuộc đời tự tại. Ngay sau những lời nhiều người thích nghe nhưng chẳng ai dám thực hiện đó, chiếc xe ô tô kéo dẹt chạy qua vũng nước mưa ứ đọng, người tôi dính nhép loang lổ vết bẩn của thành thị, quán ăn, rác thải còn đang dở phân hủy để kịp chui tọt xuống cống. Chúng tôi đều cười lớn, trời lại mưa, hạt mưa đủ nặng để chúng tôi phải chạy vội chụp chiếc áo mưa với đôi giày đùng đục nhầy nhụa.

Điều đó có xảy ra với tất cả mọi người? Có phải tôi đang mắc kẹt giữa những thứ tôi đang tô vẽ, với thứ tôi hay luyên thuyên dính chặt trên miệng? Tôi không dám nói, những điều tôi cần để đáp ứng cho cái thân xác thực thể có chỗ đứng giữa đám đông, hay tôi thích một món ăn tinh thần êm ái cho trái tim yếu đuối của mình. Như vậy có vẻ nâng cao quan điểm, mà vốn dĩ tôi lại chẳng có một quan điểm chính kiến mạnh tới mức tôi phải hùng hục chạy theo bằng mọi giá. Tôi cứ chơi vơi nửa vời bất ổn. Tôi cứ mắc kẹt như vậy, với nhiều thứ, theo nhiều cách, trong nhiều năm.

Giờ đây tôi vẫn vậy!

Mưa chuyển mùa hai tuần nay, tôi nghe chúng nói đang cố gắng mang màu nắng ấm về cho Hà Nội. Chúng bảo mưa gột rửa để những thứ lung linh đẹp đẽ được ẩn hiện dần khi màu nắng chiếu rọi. Và để thời gian trở nên ngưng đọng hơn cho những người như tôi.

Có phải chuyển mùa xong sẽ đẹp, ấm áp và thanh sạch tinh khôi hơn?

Có phải tôi với con đường mới, cũng màu sắc như vậy chăng?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *